Lắng nghe con trẻ...
Có lẽ, đa số người lớn sẽ thở phào nhẹ nhõm khi cánh cổng nhà trường được mở trở lại. Phải chăng xã hội đã trở lại bình thường? Về hình thức thì có vẻ như vậy, nhưng nếu nhìn sâu hơn vào bên trong cánh cổng trường, mọi chuyện dường như không đơn giản như thế.
Đây chính là giai đoạn chuyển tiếp vô cùng nhạy cảm, khi học sinh chuyển từ một môi trường kín, chỉ giao tiếp qua mạng ảo, sang một môi trường mở, với vô vàn mối quan hệ thực tế đan xen.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Khoan bàn tới áp lực từ việc chạy đua củng cố kiến thức, hãy hình dung trẻ em tới trường trong tâm trạng ra sao.
Những tổn thương tâm lý, rạn nứt trong các mối quan hệ sau một thời gian dài giãn cách, phong tỏa, học trực tuyến; rồi sự lo âu, chán chường, ngại giao tiếp, khó kiểm soát cảm xúc… những vấn đề đó đã được cảnh báo, hé lộ qua các trường hợp lẻ tẻ, các khảo sát phạm vi nhỏ suốt 2 năm qua.
Và chính người lớn cũng gặp phải các vấn đề này, không riêng gì trẻ em. Nhưng vấn đề đó được nhận diện như thế nào, nó ảnh hưởng ra sao, kéo dài bao lâu, biết rồi thì sẽ cần phải làm gì, thì chưa thấy nhà quản lý giáo dục nào lên tiếng.
Đến nay, khi trường học mở cửa, vẫn chưa có bất cứ chương trình chính thống nào của ngành giáo dục nhằm đánh giá tác động dịch bệnh đối với sức khỏe tâm thần của trẻ em.
Các em trở lại trường học, một xã hội thu nhỏ, mà chưa được tư vấn, hỗ trợ “chữa lành” những tổn thương tinh thần có thể gặp phải.
Người lớn sẽ mãi chẳng thể hiểu nổi, tại sao những câu chuyện buồn với lứa tuổi mới lớn cứ xảy ra liên tục gần đây, khi ngay cả một bảng khảo sát cũng chưa có, xem chúng đang nghĩ gì, cần gì và gặp khó khăn gì sau 2 năm đại dịch với đầy sự yếm thế trong sức khỏe thể chất và cả tâm tưởng.
Khi áp dụng các phương pháp học tập đặc thù, liệu chúng có hạnh phúc, khi ngay cả giáo viên, phụ huynh cũng thừa nhận, nó không hiệu quả như mong đợi, thậm chí gây stress? Hạnh phúc của học trò có nhất thiết phải bị hy sinh để đổi lấy thành tích của nhà trường, của ngành giáo dục?
Thật khó đỏi hỏi người lớn phải đủ tinh tế để nhận diện ra những dấu hiệu khác lạ, những thay đổi nhỏ do gặp rắc rối giao tiếp, đi gây gổ hoặc bị bắt nạt bên trong cánh cổng trường, khi mà ngay cả việc “đọc” ra, chẩn đoán và kê đơn cho những tích tụ cảm xúc, rối loạn tâm lý trong mùa dịch cũng chưa được đoái hoài.
Những khẩu hiệu “quan tâm đến con trẻ”, “làm những điều tốt nhất cho học sinh” nên bắt đầu từ việc lắng nghe. Để từ đó, người lớn thấu hiểu được chuyện gì đang xảy ra với các em, mức độ đến đâu, và đưa ra được những giải pháp phù hợp nhất, đảm bảo nguyên tắc công bằng trong tiếp cận với mọi trẻ em.
Trường học đã mở cửa, nhưng những vấn đề học sinh mang theo phía sau cánh cửa, sẽ cần nhiều thời gian để tìm hiểu và giải tỏa.